Đạo tình của HT Bửu Chí dành cho HT Hành Trụ

Hòa thượng Như Thanh – Giải Tịnh – Bửu Chí (1877 – 1979) là đệ tử của  ngài Chơn Chánh – Đạo Tâm – Pháp Tạng, HT. là sư đệ của tổ Như Đắc – Giải Tường – Thiền Phương (chùa Từ Quang – Đá Trắng – Tuy An, Phú Yên). Khi tổ Pháp Đạo viên tịch thì hòa thượng Bửu Chí còn nhỏ nên ngài cầu pháp với chính sư huynh của mình là tổ Thiền Phương. Do đó, hòa thượng Bửu Chí luôn xem HT. Hành Trụ như là sư đệ của mình (HT. Hành Trụ là đệ tử của tổ Thiền Phương).

Ngài Bửu Chí đã có nguyện vân du vào miền Nam từ rất sớm, và ngài đã từng đi tới tận Nam Vang (Campuchia), Lào … để giáo hóa mọi người. Vào đầu những năm của thế Kỷ 20 ngài đã có mặt tại đất Thủ Thiêm (Quận 2 ngày nay). Ngài Khai sơn Chùa Đông Hưng (do ông Tám Thông – một Phật tử tại địa phương dâng cúng) cũng vào những năm này.

Chân dung HT. Thích Bửu Chí

Mỗi ngài một chí nguyện, ngài Hành Trụ thì vào Nam để tạo tự, mở Phật học đường tiếp Tăng độ chúng. Còn ngài Bửu Chí thì luôn vân du đó đây để chứng minh các Phật sự, hoằng pháp và giúp người. Theo lời kể của một số đệ tử ngài thì hòa thượng luôn mang theo mình một tay nãi trong đó có rất nhiều thuốc hễ ai bịnh là ngài chữa.

Nhắc lại tấm chân tình mà ngài Bửu Chí dành cho HT. Hành Trụ có thể thấy qua các sự kiện sau.

Ngoài những việc như ngài luôn ủng hộ và chứng minh các Phật sự của HT Hành Trụ chúng ta thấy ở ngài luôn luôn dõi mắt và che chở cho HT. Hành Trụ trong bất kỳ chuyện gì.

Thứ nhất, vào những năm của phong trào chấn hưng Phật giáo và đấu tranh chống lại sự kỳ thị tôn giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm. Hòa Thượng Hành Trụ luôn là mục tiêu truy bắt của chính quyền lúc bấy giờ (vì Ngài là một trong những vị hoạt động mạnh trong phong trào chấn hưng Phật Giáo tại miền Nam). Theo lời kể của Phật tử Thị Liên (đệ tử thân cận của HT Bửu Chí) thì chính quyền treo giá tiền trên 20,000 nếu ai tìm được ngài Hành Trụ! Lúc đó, để bảo vệ sự an toàn cho ngài Hành Trụ, hòa thượng Bửu Chí đã dấu ngài trong cổ quan tài hoặc là trên máng xối chùa mỗi khi có động tịnh. Ngài Bửu Chí cũng không cho Phật tử tới chùa nhiều để tránh bị lộ hành tung. Chỉ có một Phật tử thuần thành là bà Tám Mộc là thường lui tới để chu cấp thực phẩm cho các ngài. Nhưng để làm được việc đó, bà phải giả điên giả khùng, đến nỗi không còn ai nghi ngờ là bà giả điên! Hằng ngày bà Thị Phước (mẹ của PT. Thị Liên) đi chợ nấu đồ ăn sau đó bà Tám Mộc ghé lấy rồi mang vô chùa cúng dường cho hai vị dùng. Cứ như thế mà gần ba tháng trôi qua và ngài Hành Trụ được bình an vô sự! Chúng ta không bàn đến tấm gương hy sinh vì đạo pháp của các ngài chỉ thấy ở tấm lòng che chỡ và bảo hộ nhau thôi cũng đã là bài học lớn cho hậu thế.

Thứ hai, vì làm việc Phật sự nhiều nên ngài Hành Trụ muốn có một chốn để ẩn tu, tránh bớt duyên khách khứa đến thăm viếng, ngài Bửu Chí nhường ngôi chùa Đông Hưng cho HT. Hành Trụ làm chốn tĩnh tu (1963). Vì chùa Đông Hưng lúc bấy giờ đi lại rất khó, phải qua đò Thủ Thiêm nên ít người tìm đến. Xin nói them, lúc này, ngài Hành Trụ đã khai sơn các ngôi chùa Kim Liên, Giác Nguyên và Chánh Giác và các tự viện này đang là các Phật học đường lớn thời bấy giờ.

Chúng ta biết rằng, dẫu biết rằng người tu luôn xem nhẹ tài vật nhưng để nhường cả một ngôi tự viện cho người khác còn phần mình thì tự dựng lại một cái chùa nhỏ để tu tập (nay là chùa Thiền Tịnh, xin tìm hiểu them về lịch sử chùa Đông Hưng) thì không phải là ai cũng làm được! Thật ra, sau này Ngài cũng nhường chùa Thiền Tịnh cho thầy Viên Đức trụ trì còn ngài thì ra tịnh tu tại thảo am Linh Sơn (kế bên Thiền Tịnh – nay là chùa Ông Cố)

Thứ ba, khi ngài Bửu Chí sắp viên tịch, đệ tử Thị Liên bạch ngài là muốn báo cho sư chú (HT. Hành Trụ) vào thăm, vì lúc này ngài Hành Trụ cũng đang nhập thất tại chùa Đông Hưng, thì hòa thượng Bửu Chí dứt khoát không cho vì lo rằng đường vào chùa Linh Sơn trơn trợt dễ té, tội cho HT. Hành Trụ! Thử hỏi có ai mà quan tâm đến như thế! Giữa cái lúc sắp về Phật mà còn không muốn phiền người sư đệ dẫu trong long rất muốn gặp để nhắn nhủ và thăm lần cuối. Sỡ dĩ nói như thế là vì ngài Bửu Chí biết ngày giờ viên tịch của mình trước 10 ngày! Việc hy hữu này sẽ nói ở phần khác.

Nhưng hôm sau, HT. Hành Trụ vẫn đến thăm ngài, hôm đó nhằm ngày mồng 1 tháng 9 âm lịch, vì 3 hôm sau là ngài Bửu Chí về Phật, ngài thọ 103 tuổi. Chiều hôm ấy, đệ tử Thị Liên vào thăm và chào ngài thì ngài không thèm nhìn, quay mặt vào trong. Một lát, Ngài la cô Thị Liên:

“Mày báo cho sư chú biết, để vào thăm tao phải không?

Dạ bạch thầy, không ạ, hôm trước con có thưa thầy về việc đó nhưng thầy không hứa khả nên con không báo cho sư chú, chắc là sư chú nghe người khác nói hay sao đó mà biết ạ.

Vậy thì được, không phải tao không muốn sư chú mày vào thăm, nhưng vì hai cái chân của nó yếu lắm, đường vào đây thì trơn trợt lỡ té thì tội nó, biết không?”

Đó là nguyên văn lời dạy của HT. mà bà Thị Liên không bao giờ quên.

Còn rất nhiều mẫu chuyện xung quanh ngài nói về thâm tình ngài dành cho sư đệ (mà cũng là sư cháu) của mình. Nhiều người nghĩ rằng ngài rất khô khan, vì ngài rất khó tính và thẳng thắn nữa, nếu không thích, không đúng là la liền. Nhưng thật ra ở ngài là cả một tấm lòng từ bi bao la và sự hy sinh vô bờ bến. Ngài luôn nhường tất cả cái gì thuộc về mình cho người khác và sống một đời giản dị thanh cao. Cuộc đời của ngài để lại cho hàng hậu thế biết bao mẫu chuyện rất đời thường nhưng thấm tình đạo vị và tinh thần hy sinh cho người khác.

Cảm nhận từ lời kể của các đệ tử hòa thượng Bửu Chí

Đông Hưng Tổ Đình, 24 tháng 10, 2010

Hậu học

Thích Chúc Độ

(Nguồn: http://www.chuadonghung.com)

Để lại lời bình

shared on wplocker.com